Bài viết của học sinh lớp 8 năm học 2014 -2015


Trong cuộc đời học sinh, chắc hẳn ai đũng đã khiến thầy cô giáo buồn lòng. Tôi  cũng vậy, đã một lần khiến cô giáo dạy Toán – người mà tôi kính trọng phải buồn.
Lần đó là hồi tôi học lớp 6. Hồi ấy, tôi là một học sinh thuộc loại giỏi môn Toán của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm 9, điểm 10 nên tôi rất lấy làm hãnh diện. Mỗi  lần cô gọi điểm vào sổ, tôi luôn tự hào trả lời rất to trước sự than phục của cả lớp. Khi cô gọi lên trả bài, tôi luôn là người xung phong lên đầu tiên, bài tập nào tôi cũng làm đầy đủ và đúng. Vì thế nên tôi đã trở thành học sinh cưng của cô.
 
Rồi một hôm, tôi đi chơi về muộn nên ăn cơm xong đã 8 giờ hơn. Tôi chợt nhớ ra ngày mai có toán, nhưng tôi lại nghĩ rằng mình đã có đủ điểm miệng rồi và bài tập cũng đã làm xong nên tôi thản nhiên xuống nhà mở tivi xem.
 
Thế rồi sang hôm sau tai họa đã đến với tôi. Trong lúc tôi đang mải mê nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời xanh thì bỗng cô báo kiểm tra 15 phút, tôi bỗng giật mình, loay hoay định lấy sách để giở thì cô lại thong báo thêm: “ Tất cả mang sách giáo khoa và vở ghi lên cho cô”. Cô vừa dứt lời, tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi sợ lắm. Lúc ấy tôi mới thấy hối hận khi tối qua đã không học bài. Trong lúc làm bài , tôi cứ cuống cả lên, ngó người này, nhìn người kia nhưng vẫn không thể nhìn được cái gì cả. Tôi thấy vọng và cố gắng làm hết các phét toán, còn phần kiến thức thì để lại. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà trong lòng rất nặng nề, thấp thỏm không yên. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra cái mà tôi bị điểm kém, bị các bạn chê cười, bị cô khiển trách và bị bố mẹ mắng. Tôi không buồn làm cái gì cả, chỉ ngồi và tự trách mình không học bài.
 

Rồi các thời khắc ấy cũng đã đến – cô trả bài. Từ lúc cô bước vào lớp, tôi đã thấy rõ nét mặt cô buồn bã và thất vọng. Cô nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Tôi đã biết mình mắc một lỗi lần rất lớn. Cô đọc điểm từng người một, từng người một… Đến tên tôi, tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , tôi sợ, rất sợ. Và một tiếng” Sáu điểm” vang lên, cả lớp cùng ‘ ồ” một tiếng kèm theo những lời bàn tán. Tôi ngục xuống bàn và khóc nức nở. Cái Trang bên cạnh nói nhỏ vào tai tôi: “ Hình như cô giáo cũng muốn khóc vì cậu hay sao ý” Tôi lại càng khóc nhiều hơn. Tôi khóc vì tôi bị điểm kém. Tôi khóc vì bị chê cười. Và tôi khóc vì đã làm cô buồn và thất vọng. Lúc ra chơi cô gọi tôi lên chỗ cô để nói chuyện. Cô nói với tôi mà như không thể cất lên lời vì nghẹn ngào. Tôi xin lỗi cô bằng cả tấm long chân thành của mình. Cô ôm lấy tôi và nói rằng: “ Em vốn là học sinh giỏi của lớp mà , tại sao em lại bị điểm kém ,như thế, cô buồn lắm, em có biết không” . “ Cô ơi, em biết. Em rất hối hận, rất rất hối hận. Em xin lỗi cô” Tôi thút thít đáp lại. Giá như tối hôm ấy tôi học bài thì đã khôgn thế này. tôi cầm bài kiểm tra trên tay như một bài học suốt đời.
 
Bài kiểm tra ấy cứ ảm ảnh tôi mãi. Bài học đó tôi sẽ không bao giờ quên, không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi – một bài học về sự lười biếng. Từ đó đến giờ đã 2 năm, cứ mỗi lần gặp cô là tôi lại thấy long chĩu lại. Cô ơi, em xin lỗi cô vì em đã phụ long mong đợi của cô. Em sẽ không bao giờ quên bài học này.
 
 Trong cuộc đời học sinh, chắc hẳn ai đũng đã khiến thầy cô giáo buồn lòng. Tôi  cũng vậy, đã một lần khiến cô giáo dạy Toán – người mà tôi kính trọng phải buồn.
Lần đó là hồi tôi học lớp 6. Hồi ấy, tôi là một học sinh thuộc loại giỏi môn Toán của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm 9, điểm 10 nên tôi rất lấy làm hãnh diện. Mỗi  lần cô gọi điểm vào sổ, tôi luôn tự hào trả lời rất to trước sự than phục của cả lớp. Khi cô gọi lên trả bài, tôi luôn là người xung phong lên đầu tiên, bài tập nào tôi cũng làm đầy đủ và đúng. Vì thế nên tôi đã trở thành học sinh cưng của cô.
 
Rồi một hôm, tôi đi chơi về muộn nên ăn cơm xong đã 8 giờ hơn. Tôi chợt nhớ ra ngày mai có toán, nhưng tôi lại nghĩ rằng mình đã có đủ điểm miệng rồi và bài tập cũng đã làm xong nên tôi thản nhiên xuống nhà mở tivi xem.
 
Thế rồi sang hôm sau tai họa đã đến với tôi. Trong lúc tôi đang mải mê nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời xanh thì bỗng cô báo kiểm tra 15 phút, tôi bỗng giật mình, loay hoay định lấy sách để giở thì cô lại thong báo thêm: “ Tất cả mang sách giáo khoa và vở ghi lên cho cô”. Cô vừa dứt lời, tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi sợ lắm. Lúc ấy tôi mới thấy hối hận khi tối qua đã không học bài. Trong lúc làm bài , tôi cứ cuống cả lên, ngó người này, nhìn người kia nhưng vẫn không thể nhìn được cái gì cả. Tôi thấy vọng và
cố gắng làm hết các phét toán, còn phần kiến thức thì để lại. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà trong lòng rất nặng nề, thấp thỏm không yên. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra cái mà tôi bị điểm kém, bị các bạn chê cười, bị cô khiển trách và bị bố mẹ mắng. Tôi không buồn làm cái gì cả, chỉ ngồi và tự trách mình không học bài.
 
Rồi các thời khắc ấy cũng đã đến – cô trả bài. Từ lúc cô bước vào lớp, tôi đã thấy rõ nét mặt cô buồn bã và thất vọng. Cô nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Tôi đã biết mình mắc một lỗi lần rất lớn. Cô đọc điểm từng người một, từng người một… Đến tên tôi, tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , tôi sợ, rất sợ. Và một tiếng” Sáu điểm” vang lên, cả lớp cùng ‘ ồ” một tiếng kèm theo những lời bàn tán. Tôi ngục xuống bàn và khóc nức nở. Cái Trang bên cạnh nói nhỏ vào tai tôi: “ Hình như cô giáo cũng muốn khóc vì cậu hay sao ý” Tôi lại càng khóc nhiều hơn. Tôi khóc vì tôi bị điểm kém. Tôi khóc vì bị chê cười. Và tôi khóc vì đã làm cô buồn và thất vọng. Lúc ra chơi cô gọi tôi lên chỗ cô để nói chuyện. Cô nói với tôi mà như không thể cất lên lời vì nghẹn ngào. Tôi xin lỗi cô bằng cả tấm long chân thành của mình. Cô ôm lấy tôi và nói rằng: “ Em vốn là học sinh giỏi của lớp mà , tại sao em lại bị điểm kém ,như thế, cô buồn lắm, em có biết không” . “ Cô ơi, em biết. Em rất hối hận, rất rất hối hận. Em xin lỗi cô” Tôi thút thít đáp lại. Giá như tối hôm ấy tôi học bài thì đã khôgn thế này. tôi cầm bài kiểm tra trên tay như một bài học suốt đời.
 
Bài kiểm tra ấy cứ ảm ảnh tôi mãi. Bài học đó tôi sẽ không bao giờ quên, không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi – một bài học về sự lười biếng. Từ đó đến giờ đã 2 năm, cứ mỗi lần gặp cô là tôi lại thấy long chĩu lại. Cô ơi, em xin lỗi cô vì em đã phụ long mong đợi của cô. Em sẽ không bao giờ quên bài học này.
 
 

Tác giả bài viết: Đoàn Quỳnh Anh

Nguồn tin: Lớp 8B trường Võ Thị Sáu